Tím

Tôi còn nhớ lúc tôi học phổ thông tôi rất hay thích đi về dưới con đường rợp bóng lá me, và lẫn vào các lá me dại là những bông hoa tím li ti của buổi ban chiều. Tôi không biết cái hoa tím đó là hoa gì và cũng chẳng biết nó mọc ra từ đâu nữa. Nhưng cái màu tím đẹp lãng mạn, chút gì đó ngây thơ, chút gì đó buồn bã của những bông hoa đã hút hồn tôi. Tôi cứ thơ thẩn đi dưới tàn me nhìn những bông hoa tím và suy nghĩ cho sự buồn đau của những người yêu hoa tím, vì có lần tôi nghe nói những yêu ai hoa tím là những người âu sầu, buồn bã và yếu đuối. Mà màu tím là màu buồn bã thật.
Người ta nói màu tím hồng là màu của sự mơ mộng, lãng mạn. Nhưng trong cái sự mơ mộng lãng mạn đó lại mong manh lắm, có thể mất đi bất cứ khi nào. Ví như tình yêu, nếu bạn tô lên nó một màu tím nhạt, thì nó sẽ nhanh chóng bệch bạc, vô chừng, mong manh và khó giữ.Một ngày nào đó bạn sẽ thấy con tim người đó không còn là trái tim nồng nhiệt yêu thương nữa mà là một trái tim đã cạn khô tình yêu, bé nhỏ lại, màu đỏ phai dần nhường chỗ cho một màu tím nhạt chán nản.
Bạn có yêu màu tím biếc không? Riêng tôi thì tôi không thích nó lắm.Tôi nhớ mỗi lần hè sang, trong cái quyển lưu bút bé nhỏ lại đặc nghẹt những dòng chữ đầy yêu thương, đầy quyến luyến của chúng bạn. Chúng chúc tôi thi đậu, chúng chúc tôi mạnh khỏe, chúng nói rằng chúng yêu thương tôi và chúng buồn vì chúng sẽ rời xa tôi, không còn học với tôi nữa. Nhưng mỗi năm học mới đến, chúng gặp những người bạn mới và tôi lại trở thành người bạn cũ, có thể đáng nhớ, có thể không, mờ nhạt dần nhưng kỉ niệm về những dòng chữ tím thân ái thì còn loang loáng đâu đây. Một nỗi buồn lại len lén nhẹ vào trong tim, nó loang dần, ngấm sâu gây đau nhói như một mũi kim bé tí nhưng khi nhìn những dòng mực tím biếc tôi có thể cười.
Rồi tôi nhớ những khi mẹ đánh tôi , trên người tôi xuất hiện những lằn vẹt dài màu tím, nó không đẹp như màu tím của mực mà nó bầm lại, đen hẳn và xấu xí. Tôi nhìn những vết tím đó và nhìn mắt mẹ, tôi biết bao nhiêu vệt tím trên người tôi là lòng mẹ cũng đau chừng đó. Thế là từ đó tôi ghét tím bầm, tím biếc, hay kể cả tím hồng. Nhưng cuộc đời tôi vẫn gặp và gắn thêm một màu tím khác: Tím hoa cà.
Màu tím hoa cà là màu yêu thích của bạn thân tôi, tuy nó không lãng mạn, thậm chí nó rất khô khan, gai góc, luôn chứng tỏ cho người ta thấy mình mạnh mẽ nhưng mỗi khi nó mặc màu tím hoa cà tôi lại thấy trong nó có gì đó hiền lành, ủy mị, u sầu, khép kín, thiếu tự tin vào bản thân mình. Những năm đầu đời của tuổi 16 khi tôi gặp nó, tôi đã rất ngạc nhiên khi mà tôi chưa bao giờ thấy nó đùa. Nhưng khi tôi đến, màu tím hoa cà ở nó nhạt dần đi. Tôi vui vì cái màu tím hoa cà của nó đã bắt đầu nhạt và tôi đem đến cho nó một màu xanh tươi vui, tràn đầy sức sống, lung linh và cả một niềm hy vọng về tương lai rất đẹp. Nhưng tôi đã không ngờ rằng màu xanh của tôi hòa lẫn vào cái màu tím hoa cà của nó tạo ra một màu tím xanh còn buồn hơn cả màu tím hồng, tím biếc và màu tím bầm nữa. Đó là màu của một nỗi sợ mơ hồ, nó luôn lưng chừng sự thấp thoáng hy vọng,tươi vui của màu xanh và nỗi thất vọng, buồn bã của màu tím. Nếu bạn hy vọng bao nhiêu ở màu xanh thì khi màu tím tràn lên bạn sẽ thất vọng bấy nhiêu. Màu tím của bạn tôi và màu xanh của tôi chưa bao giờ dung hòa được, cho đến một ngày nọ, nó lấy đi màu xanh của tôi và bỏ lại vào lòng tôi một khoảng trống màu tím rịm rồi ra đi. Thế là chúng tôi chia tay nhau.
Giờ đây, tôi đang trên đường tìm kiếm một người có thể dung hòa được màu xanh của mình, cái màu xanh đã pha một chút tím buồn triền miên. Và tôi chắc muôn đời nó chẳng thể nào dung hòa được với bất cứ một màu nào khác nữa.
Phạm Thị Diệu Hiền @ 10:18 08/03/2013
Số lượt xem: 198
- Xôn xao mùa Cỏ thức (01/03/13)
- Cho đi ... và nhận lại (14/01/13)
- CỎ BA LÁ (12/06/12)
- Mình lại yêu đấy ư ? (12/06/12)
- CÂU CHUYỆN HAI CHIẾC CỐC (12/06/12)